Quản cáo bên trái scrollbar
Quảng cáo bên phải scrollbar

NHÀ BÁO - NHÀ VĂN PHAN QUANG: Tôi chỉ nhớ những điều đáng nhớ

Ngày đăng: 2018-02-12 07:54:59

Henry Ford - ông hoàng xe hơi nước Mỹ nói rằng: “Bất kỳ ai dừng học đều già, dù anh ta ở tuổi 20 hay đến 80 - bất kỳ ai đang học tập đều trẻ. Điều vĩ đại nhất trong cuộc sống là giữ tâm hồn bạn trẻ trung”. Đọc “Thương nhớ vẫn còn” của tác giả Phan Quang, tôi thực sự tâm đắc với câu nói ấy. Bởi gần 70 năm làm nghiệp báo, nghiệp văn và hơn 90 năm sống giữa cuộc đời, ông chưa bao giờ ngừng đi, ngừng đọc, ngừng suy ngẫm, ngừng viết. Những bài BÁO, bài VĂN của ông lúc nào cũng ngồn ngộn sự sống và đầy ắp thông tin, sự kiện. Quả là sức đọc, sức nghĩ, sức viết, sức sáng tạo của ông như mạch nước ngầm tuôn chảy mãi…

Nhà báo Phan Quang tên thật là Phan Quang Diêu, sinh năm 1928 tại Quảng Trị. Cả cuộc đời ông gắn chặt với nghiệp viết. Nếu tính từ khi ông bắt đầu tham gia viết báo Cứu Quốc 1948 cho đến nay, ông đã cống hiến gần 70 năm cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí: phóng viên, biên tập viên, nhà quản lý báo chí, chính khách… Ở đâu, lúc nào ông cũng tỏ rõ lòng yêu nghề, năng lực nổi trội, bản lĩnh vững vàng; dường như chưa lúc nào ông ngơi nghỉ việc đi, đọc, viết - ngay cả khi tuổi ông đã cuối thu, sang đông cuộc đời.

Vinh dự lớn nhất của ông là luôn có mặt ở những điểm nóng, những sự kiện quan trọng của lịch sử đất nước, của Đảng. Ông đã từng gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước: Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Trần Hữu Dực, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Linh… Dưới ngòi bút của ông, những lãnh đạo tài ba của Đảng là những chủ thể luôn hội tụ đủ phẩm chất và năng lực hiếm có. Họ là đầu não trước mọi biến cố cuộc sống. Họ biết lựa chọn những giải pháp tối ưu để chỉ huy, điều khiển bộ máy hoạt động một cách hiệu quả; biết điều hoà vô vàn mối quan hệ để vạch ra đường lối, chiến lược, sách lược, điều hành bộ máy đạt mục đích tối ưu.

Nhắc tới Hồ Chí Minh, người ta nghĩ ngay đến hiện thân của những phẩm chất, năng lực của một nhà hoạt động chính trị, một vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hoá thế giới, tiêu biểu cho chủ nghĩa nhân văn của thời đại ngày nay… Với nhà báo Phan Quang: “Kỷ niệm sâu sắc nhất” về Bác là vị lãnh tụ luôn giữ cách sống giản dị, khiêm nhường, gần gũi với đồng bào. Từ khi hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở về ruộng đất cho người cày, cho cuộc sống của người nông dân Việt Nam. Vì vậy, lúc có điều kiện, Bác Hồ lại về với nông dân, gặp gỡ, chuyện trò với họ. Vụ lúa Đông Xuân năm 1957, miền Bắc bị hạn kéo dài, đồng bào tỉnh Hưng Yên nô nức đào mương dẫn nước vào đồng, chống hạn. Bác đã về thăm, động viên bà con. Theo lời kể của nhà báo Phan Quang: Ban chỉ huy công trường đến chào Bác Hồ. Đứng đầu là chủ tịch huyện, ăn mặc chải chuốt. Bác bảo vị chủ tịch cho xem tay và nhận xét: “Tay chú sạch quá!” rồi thân mật, Bác khuyên: “Phải làm sao cho nhân dân thấy cán bộ là người của nhân dân. Thỉnh thoảng các chú cũng nên tham gia lao động với bà con”. Thấy một người ăn mặc sạch sẽ, đứng trên bờ mương, anh ta vừa từ đâu chạy vội đến “xem” Hồ Chủ tịch, Bác bảo: “Sao chú cứ đứng thọc tay vào túi thế này? Đến cụ già 82 tuổi vẫn tham gia làm thuỷ lợi cơ mà…”. Cách nhắc nhở nhẹ nhàng của Bác đã làm cho những người được nhắc nhở thấm lâu. Nhà báo Phan Quang đã nắm bắt được cái thân tình của Bác, bao giờ cũng tế nhị, nhưng sâu sắc, chính vì thế mà Bác có sức cảm hoá vô cùng lớn đối với mọi người. “Nhân dân” - luôn vang lên trong lòng Bác Hồ qua những trang viết của nhà báo Phan Quang. Đó cũng là tiếng chuông ngân vang trong hàng triệu trái tim của nhân dân Việt Nam đối với Bác.

Là một phóng viên thỉnh thoảng được cử đi công tác với đồng chí Trường Chinh, nhà báo Phan quang đã giữ lại một vài kỷ niệm, mà ông cho là “vụn vặt mà ấm áp về người anh lớn”. Cái ấn tượng mạnh mẽ buổi đầu gặp đến nay vẫn đậm nét: “Anh là một con người kiến thức sâu rộng, cẩn trọng, lịch lãm, rất nguyên tắc khi làm việc và dân chủ, thân mật đối với cán bộ dưới quyền”. Gần 17 trang sách viết về “Trường Chinh - Người anh lớn”, lúc kể, lúc tả, lúc tường thuật, lúc luận bàn… biết bao con người, bao cuộc gặp gỡ, bao địa danh, bao sự việc… cứ đan xen vào nhau nói làm sao hết. Qua cách thể hiện của nhà báo Phan Quang, đồng chí Trường Chinh hiện lên là một con người có trí tuệ uyên thâm, nói năng cân nhắc, từ tốn, lắng nghe người khác nói và nói lại với người nghe những điều cần nói một cách ôn tồn, không bao giờ áp đặt. Nhà báo Phan Quang kể rằng: Trong chuyến đi công tác lên tỉnh trung du Vĩnh Phú vào cuối năm 1968, lúc mà khoán sản phẩm trong nông nghiệp đang sôi nổi, sau khi gặp Bí thư Tỉnh uỷ, nhà báo được đồng chí Trường Chinh gọi sang phòng trao đổi. “Anh Trường Chinh mở cặp rút ra một tập bài báo cắt, toàn bài của tôi hoặc xã luận do tôi chấp bút, nhiều bài có dấu bút đỏ gạch dưới một số câu và dấu hỏi, dấu than bên cạnh. Anh phân tích những ý Anh không đồng tình với các bài báo, lời lẽ có khi nghiêm khắc; sau một vài vấn đề, Anh lại dừng, chờ nghe phản ứng của cán bộ. Tôi lắng nghe là chính. Anh gặng: “Vậy anh Phan Quang có đồng ý với tôi không? Điểm này, ý anh thế nào?”. Rồi cười hiền từ: “Tôi phát biểu để các anh tham khảo. Nếu ý kiến tôi chưa đủ sức thuyết phục thì chúng ta trao đổi. Bởi, anh còn báo cáo lại buổi chúng ta làm việc hôm nay với anh Hoàng Tùng và anh em trong Ban anh…”. Làm việc với người dưới quyền chỉ thấy nồng ấm tình người ở đồng chí Trường Chinh. Tình người ở ông như làn gió mát, như mưa rào giữa nắng hạ! Trong bài viết của mình, Phan Quang khắc sâu nụ cười của đồng chí Trường Chinh: “Anh tủm tỉm cười”, “Rồi anh cười hiền từ”, “Nụ cười hiền hậu”… Nụ cười của ông có cái thần thái, sức sống rạng ngời. Nụ cười có sức mạnh cảm hoá to lớn, gắn kết, hoà con người trong tình yêu thương. Từ cái cười hồn nhiên, cởi mở, chân thành xua tan đi mọi điều e ngại, làm dịu đi sự lo lắng của những người trong cuộc. Cái tài ba, uyên bác của ngòi bút Phan Quang là qua những tình tiết rất đời thường nhưng lại làm toả rạng sự việc, thần thái con người mình định viết, nó có sức gợi, sức lay động đối với bạn đọc!

“Anh Thanh ít nói về mình. Nhưng chắp nhặt dông dài, tôi cũng biết được ít nhiều về cuộc đời trong sáng và tưng bừng chí khí cách mạng của anh”. Dù Phan Quang cho là “chắp nhặt dông dài” nhưng bài “Nguyễn Chí Thanh - Cánh chim bằng” là bài viết đẩy đủ nhất, hay nhất về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mà tôi được đọc. Do hoàn cảnh, Đại tướng không có điều kiện học tới nơi tới chốn ở nhà trường, nhưng vì ham hiểu biết, ham đọc sách báo, coi sách báo quý như vàng lại được trời phú cho trí thông minh tuyệt vời, cộng thêm được bồi bổ thực tế cuộc sống nên tầm hiểu biết của Đại tướng vô cùng sâu rộng. Với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí cách mạng kiên cường, tài năng bẩm sinh, được rèn luyện trên nhiều lĩnh vực, được sự tin yêu của Đảng, Bác Hồ, tất cả đã làm nên một nhân cách, một tài năng Nguyễn Chí Thanh.

Viết về cuộc sống riêng tư của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở chiến khu Việt Bắc, cũng như khi về Hà Nội, rồi những suy nghĩ, việc làm của Đại tướng trong những chuyến đi công tác, nhà báo Phan Quang đã chạm đến nội tâm của con người - cảm phục, kính nể, đồng cảm tận đáy lòng! Ta càng hiểu sâu hơn con người Đại tướng luôn nặng lòng vì nước, vì dân, không muốn cảm phiền đến ai - dù hoàn cảnh gia đình mình còn lắm khó khăn! Cái đích cuối cùng của Đại tướng trong quá trình hoạt động cách mạng không nằm ở chỗ sẽ giữ lại những gì cho riêng mình mà để lại những gì cho đất nước, cho thế hệ mai sau. Cách sống của Đại tướng tạo nên những ấn tượng đẹp, những tình cảm thiêng liêng về tình người, tình đồng chí… còn mãi trong cõi nhớ của muôn người!

Đặc tả là nét nổi bật của ký chân dung, nhưng có những đoạn, tác giả Phan Quang để cho chính Đại tướng Nguyễn Chí Thanh kể về cuộc sống ngày xưa của mình. Một lần trò chuyện với thanh niên xã Thái Bạt, tỉnh Sơn Tây, Đại tướng đã làm bao người xúc động. Đại tướng kể rằng: Cách đây chừng 30 năm, lúc cách mạng chưa thành công, ở cái tuổi 17 trẻ, khoẻ, Đại tướng cùng người bạn đi đạp nước cho nhà giàu. Khi hai người vác guồng đạp nước về, mụ chủ nhà hất hàm hỏi: “Các chú đạp tưới nước mấy sào?”. Tôi đáp: “Được năm sào”, mụ chủ nhà không nói một câu, mặt bỗng nhăn như bị, giận cá chém thớt, mụ cầm thanh củi đánh con chó mà chửi: “Mẹ cha mày, tao cho mày ăn cơm hay ăn cứt?”. Các đồng chí thử nghĩ xem nó chửi ai, lúc bấy giờ chúng tôi bưng bát cơm của nó ăn thì bữa cơm đó thế nào? - Bữa cơm trộn nước mắt các đồng chí ạ”. Rồi Đại tướng so sánh cuộc sống hiện tại với ngày xưa, mặc dù ta mới xây dựng chủ nghĩa xã hội, còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi người có hai, ba bộ quần áo lành, được đi học, còn thanh niên ngày xưa không bao giờ được như thế. Trời nắng chang chang, không ốm đau gì mà phải nằm đắp chiếu vì chỉ có một cái quần, giặt rồi phải chờ khô… Thực lòng, đọc những đoạn ấy nước mắt tôi chảy tràn bờ má!

Lịch sử dân tộc đã đặt lên vai các thế hệ nhà văn, nhà báo, văn nghệ sĩ… của những năm 30 thế kỷ XX, họ là những công dân - chiến sĩ ở một đất nước đang bị kẻ thù xâm lược, dày xéo, sẵn sàng đi đến những nơi , khói lửa, gia nhập đoàn quân chiến đấu cho tự do, độc lập, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhà báo Phan Quang không ngoại lệ. Ông đã lăn lộn, bất chấp hiểm nguy ở các chiến trường, vùng địch hậu như khu IV, khu V… theo sát chân các đoàn quân để chiến đấu, bám sát thực tế để ghi, chép, viết, phản ánh chân thực cuộc kháng chiến của dân tộc. Trên bước đường công tác, ông đã thân, quen biết bao người thuộc lớp tinh hoa của văn nghệ sĩ: Tố Hữu, Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tô Hoài, Nguyễn Tuân, Bùi Hiển, Ngô Tất Tố, Nguyễn Văn Bổng, Kim Lân, Bạch Diệp, Trần Hoàn, Thép Mới, Dương Tường, Quang Đạm, Trần Bạch Đằng, Trần Văn Giàu, Trần Lâm, Hải Triều, Hoàng Tùng, Tân Nhân, Nguyễn Văn Thương… Mỗi người mỗi vẻ, mỗi nhân cách sống, nhưng thực sự tài ba, lịch lãm, giản dị, đời thường, đã cống hiến sức lực, nghị lực, tuổi xuân cho đất nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thật đáng tự hào, khâm phục biết bao người con của đất nước sẵn sàng rời bỏ chốn phồn hoa, thị thành, rời tổ ấm gia đình, người thân để dấn thân, cống hiến sức mình cho kháng chiến. Lòng yêu nước, tình yêu cuộc sống và niềm tin vào sức mạnh bản thân đã cho nhà văn Nguyễn Văn Bổng một nghị lực lớn, vượt lên mọi hoàn cảnh, giành chiến thắng. Như Phan Quang khẳng định: Nguyễn Văn Bổng đi nhiều “vạn dặm” không phải để du ngoạn, mà vào nơi hiểm nguy nhất để tìm tòi, tích luỹ, khám phá sáng tạo và viết. Tác phẩm của ông mang đậm nét hiện thực, có tính thời sự nóng hổi. Theo nhà báo Phan Quang, cuộc đời Nguyễn Văn Bổng dằng dặc những chuyến đi vào Nam, ra Bắc, từ miền xuôi lên miền ngược, từ nông thôn đến thị thành, ông vừa đi, vừa chiêm nghiệm, vừa viết về những vùng đất, con người ông được chứng kiến, trải nghiệm. Ở đâu, làm gì ông cũng suy tư, mong mỏi được viết, được cống hiến nhiều hơn nữa cho cuộc đời này: “… Vẫn còn bao nhiêu vốn sống, bao nhiêu hoài bão anh ôm ấp mà không có đủ thời gian và điều kiện thực hiện”.

“Riêng tư một mảng đời” ta bắt gặp nỗi lòng của nhà văn Nguyễn Văn Bổng đối với các con, với vợ, với bạn tâm giao sâu thẳm biết nhường nào! Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha. Những bức thư của nhà văn Nguyễn Văn Bổng gửi cho con từ chiến trường Nam Bộ đầy ắp tình cha, đọng lại trong lòng bạn đọc bao suy nghĩ, bao bài học làm người. Hãy thử nghe một lần Nguyễn Văn Bổng tâm sự với các con: “… Trách nhiệm của Phương từ nay nặng nề lắm. Má sẽ giải thích cho con hiểu câu này, và lớn lên mỗi ngày con càng hiểu rõ hơn… Con là con chim đầu đàn. Con ngoan, các em con sẽ theo con ngoan theo. Con chăm học, các em sẽ theo con chăm học. Con có trật tự, có kỷ luật, biết sắp xếp, giữ gìn gọn gàng, sạch sẽ áo quần, các thứ trong nhà, các em sẽ theo con… Từ nay ở nhà với các con chỉ có một mình má, má sẽ rất bận, thì con càng phải cố gắng, phải ngoan, chăm học, lễ phép với mọi người, tập lao động, yêu các em, yêu Nam vì Nam bé nhất nhà, yêu Quang và Nguyên vì Quang và Nguyên nói chưa được giỏi… Nguyên ơi, con sẽ lên lớp hai. Phải cố gắng nói cho rõ. Phải viết và giữ vở cho sạch sẽ. Vừa rồi, cuối năm học, con viết không được sạch như trước. Lên lớp hai con phải viết cho sạch, cho đẹp con nhé. Con phải vâng lời má, anh Phương và thương em Quang, em Nam nhiều nhé. Quang ơi, Nam ơi, ba nhớ các con lắm, các con phải nghe lời má, anh Phương, anh Nguyên nhé. Quang sẽ đi học lớp vỡ lòng, Nam sẽ đi học mẫu giáo , thích không? Ba biết các con đi học, ba thích và yêu các con lắm!”. Người cha như Nguyễn Văn Bổng chính là người thầy đầu tiên của các con. Đọc những bức thư ông gửi các con, ta chưa một lần thấy ông than trách về trách nhiệm đối với con, bởi vì đối với ông các con là tình yêu, là lẽ sống, là món quà lớn nhất chứ không phải là trách nhiệm. Tình của ông đối với các con hồn nhiên, đầy xúc động, thiêng liêng! Qua thư gửi cho bạn bè - đặc biệt thư gửi cho Nguyễn Tuân ta thấy được cuộc sống nghiệt ngã và một nghị lực lớn của ông vượt lên để hoàn thành nhiệm vụ. Thư gửi cho vợ (Hồ Vân) nói về việc tạo cho con có thì giờ vui chơi, giải trí, người đọc thấy ở ông ngoài tình cha con ruột thịt, còn là nhà giáo định hướng có tầm. Ở ông, mục tiêu giáo dục con, xét cho cùng là làm người công dân chân chính. Những bức thư làm nổi bật chân dung, một mảng đời riêng của nhà văn Nguyễn Văn Bổng, người công dân - chiến sĩ trong tư cách con người gia đình, người chồng, người cha, người bạn chân tình của bao người!

“Thân thiết với nhau hồi còn trẻ dại, rồi hàng xóm của nhau suốt hai mươi năm, về già đương nhiên đọng lại biết bao tâm sự muốn giãi bày, chia sẻ…”. Viết về nghệ sĩ Tân Nhân, tác giả không dừng lại ghi chép về những sự việc, về cuộc đời của bà mà khơi gợi, đánh thức ký ức tốt đẹp về bà. Chuyện hai người cùng quê Quảng Trị, quen biết nhau 1950; chuyện khi về Hà Nội hai gia đình là hàng xóm của nhau ở khu tập thể báo Nhân dân; chuyện Phan Quang và Khánh Căn (chồng Tân Nhân) xếp hàng lấy nước và chuyện mọi người xoa xuýt khen giọng hát hay của Tân Nhân; chuyện mối tình đầu nồng cháy giữa Tân Nhân với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ; chuyện Tân Nhân một mình vượt cạn ở một làng ven biển Hà Tĩnh; chuyện tác giả đạp xe đạp từ Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến Nhượng Bạn, Hà Tĩnh thăm Tân Nhân vừa sinh cháu… Bao nhiêu chuyện, bao tình người, bao kỷ niệm đầy ắp giữa hai người, kỷ niệm này gợi mở kỷ niệm khác cứ thế lôi cuốn, tuôn trào. Nói việc hai vợ chồng tác giả thăm Tân Nhân ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nhìn dây hoàng anh leo trên vòm sắt nhà Tân Nhân cũng gợi nhớ bao kỷ niệm giữa hai người, giữa hai nhà lúc còn ở Hà Nội: “Chị có thấy hoa này giống hệt như hoa trên tường rào anh chị ngoài Hà Nội?”. Chỉ chừng ấy đã gợi lại cảnh mùa khô, hoa hoàng anh nở nhiều, đẹp lắm, nhưng chóng tàn… Chi tiết nhỏ nhưng chuyện tình quá lớn, thẳm sâu! Lối hành văn tường thuật, kể, tả, xen lẫn luận bàn, trong sáng như tâm hồn, nhân cách của nhà báo Phan Quang.

Đi nhiều, viết khoẻ, hiểu biết sâu rộng lịch sử, văn hoá nhân loại, viết về lĩnh vực nào ông cũng gợi cho người đọc những cảm hứng đặc biệt. Cuộc đời nhà báo Phan Quang là hình ảnh rất đẹp của người tri thức trên con đường cách mạng, vượt lên sóng to, gió lớn của cuộc sống luôn hướng về cách mạng. Những trang viết của ông như một triết lý sống, cách ứng xử tình người: nhân ái, bao dung, độ lượng. Ông đã chọn cho mình một con đường thẳng tắp, thênh thang - con đường và sự nghiệp báo chí cách mạng!

Ông chỉ viết những điều đáng viết…

                                           PGS.TS NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG

                                                                 Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Theo: thv.vn

Tin xem nhiều

Cách mạng công nghiệp 4.0 với Việt Nam

Cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra cơ hội cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Điều quan trọng với mỗi quốc gia là...

Xuất khẩu tăng, giá cá tra trong nước lên cao kỷ lục

(THPL) - Nông dân nuôi cá tra ở ĐBSCL vừa có một cái Tết sung túc. Năm nay được xem là sự trở lại của ngành cá tra do...

Doanh nghiệp và người lao động kỳ vọng một năm mới khởi sắc

Chủ doanh nghiệp (DN) chủ động tìm kiếm các đơn hàng. Công đoàn (CĐ) hỗ trợ kinh phí để người lao động (NLĐ) cải...

25 doanh nghiệp 'xông đất' Sở Công thương đầu năm

(PLO)-Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại cho DN. Tháng 6/2018, 100% thủ...

Ô tô nhập giá rẻ từ Thái, Indonesia sắp về Việt Nam

Nhiều chuyên gia nhận định, xe nhập khẩu sẽ tạo sóng thị trường trong vài tháng tới.

Mía đường Sơn La tiếp tục trả cổ tức 2016-2017 với tổng tỷ lệ 25%

(NDH) Sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của SLS sẽ tăng lên gần 100 tỷ đồng.

Bồi bổ tinh thần đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp

Theo công bố Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2017, Việt Nam được xếp hạng 47 trên 127 quốc gia và...

Một mùa Tết buồn với nhiều người bán hoa

(PLO)-Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 lại tiếp tục là cái Tết buồn của nhiều người bán hoa Tết.

Banner bottom page 2
Banner bottom page